sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 38

38

Sau đó ít ngày, tôi có việc phải đến thư viện nhà trường vốn là nơi lâu lắm, tôi mới ghé qua một lần. Ngồi tại một góc cái bàn lớn, tôi bắt đầu đọc một bài trong một tờ tạp chí ngoại quốc mới ấn hành. Mặt trời rọi qua khung cửa sổ, sưởi ấm nửa trên thân hình tôi. Tuần lễ trước, giáo sư hướng dẫn của tôi đã bảo tôi phải tìm đọc tạp chí ngoại quốc để kiếm những tài liệu cần thiết cho tập luận án cuối năm. Tôi phải rời chỗ ngồi đến giá sách mượn đi mượn lại vài ba lần rồi mới tìm được tờ tạp chí mình cần đọc. Nhưng vừa ghé mắt đọc, bất chợt tôi nghe thấy từ phía bên kia mặt bàn có tiếng người thì thào gọi đích danh tên mình. Tôi nhìn lên thấy K đứng đó. Hắn cúi gập nửa người trên mặt bàn để có thể ghé sát mặt tôi hơn. Như chú thừa rõ, chúng ta không được lớn giọng chuyện trò, làm phiền người khác trong thư viện, vì thế K cũng chỉ hành động như bất cứ một sinh viên nào khác trong trường hợp tương tự. Tuy nhiên nhìn K trong lúc đó, tôi vẫn thấy có một vẻ lạ lùng khó nói.

K thấp giọng hỏi tôi có phải đang học đấy hay không. Tôi đáp là mình đang cần tìm kiếm mội vài điều. Hắn vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, ghé sát mặt tôi mà rủ ra ngoài tản bộ một vòng chơi. Tôi đáp là được rồi, hãy chịu khó chờ tôi một chút. Hắn ngả lưng trên chiếc ghế bỏ trống ngay trước mặt tôi. Tôi thấy là không sao có thể tập trung vào bài báo nữa. Chắc là K mò tới đây tìm tôi để thổ lộ về nỗi niềm đang ôm ấp trong lòng đây. Thế là tôi không đọc nổi nữa, đành gấp tờ tạp chí lại làm như sắp sửa đứng dậy. K bình thản hỏi tôi đọc xong rồi ư. Tôi trả lời là chưa nhưng chẳng hề gì. Tôi đem trả tờ tạp chí rồi cùng hắn rời thư viện đi ra ngoài.

Cả hai đứa tôi đều chẳng có ý định rõ rệt là sẽ đến nơi nào, chúng tôi đi qua khu phố Talsuoka tới Ikenohata rồi đi vào công viên Ueno. Đến lúc đó, K đột nhiên khơi mào câu chuyện ấy. Cứ nghe cái giọng hắn khi mở đầu câu chuyện, tôi hấy ngay hình như hắn tìm đến rủ tôi đi tản bộ một vòng chẳng qua chỉ để nói với tôi về câu chuyện ấy mà thôi. Tôi được biết là về phương diện thực tế thái độ hắn chẳng hề thay đổi chút nào kể từ khi hắn giãi bày nỗi lòng cùng tôi hôm nọ. Hắn hỏi tôi một cách mơ hồ: "Cậu nghĩ sao?". Nói vậy là hắn muốn biết tôi nghĩ thế nào về hắn - về con người đã đắm chìm quá sâu trong vực thẳm yêu đương. Hắn muốn biết lúc ấy tôi nhìn hắn với con mắt như thế nào, nói gọn một lời là hắn muốn biết tôi phê phán con người hắn trong lúc này ra làm sao. Chỉ một điểm này cũng đủ cho thấy chắc chắn rằng hắn trong lúc này không còn là con người bình thường của hắn trước đây nữa. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây - mặc dù chú có thể nghĩ là tôi hay lặp đi lặp lại - rằng K thường thường vẫn là thằng cứng đầu cứng cổ, muốn làm gì thì làm, ít khi bận tâm để ý đến những lời phê phán của người khác. Hắn có đủ gan dạ và táo bạo để làm bất cứ điều gì hắn thấy là hợp lý. Tôi ý thức quá rõ nét đặc sắc này trong con người hắn, trong cách cư xử của hắn với cha mẹ nuôi. Kết quả, đương nhiên tôi phải thấy là giọng điệu của hắn lúc ở trong công viên thật khác hẳn ngày thường.

Tôi hỏi vì sao hắn thấy cần phải biết tôi phê bình hắn ra sao. Với một giọng chìm lặng chán chường, K đáp rằng tự hắn đã nhận thấy thật là xấu hổ. Rồi hắn cho biết thêm là hắn đã u mê mất rồi, hắn không còn hiểu được chính hắn ra làm sao nữa. Vậy thì làm sao mà hắn có thể biết được một lời phê phán công bằng về chính hắn nên không nhờ cậy đến tôi? Tôi vọt miệng hỏi liều rằng hắn bảo hắn đã u mê là có ý nghĩa gì. Hắn nói rõ là bây giờ không còn biết phải nên tiến hay lùi xuống nữa. Một lần nữa, tôi lại dò dẫm xem giả như có muốn lùi bước liệu hắn có thể thực sự lui gót nữa hay không. Bất chợt hắn không biết trả lời sao. Hắn chỉ có thể cho biết là hắn không sao có thể chịu đựng nỗi đau khổ này. Lúc hắn nói những lời này, vẻ mặt hắn trông quả thực hết sức đau xót. Nếu như chuyện này không dây dưa gì đến cô chủ thì có lẽ tôi đã đáp lại hắn thật là tử tế để xoa dịu nỗi khổ đau của hắn. Hắn đang cần những lời nói dịu dàng tử tế như mặt đất khô nứt đang cần cơn mưa lạnh. Tôi tin mình sinh ra trên đời với một tấm lòng biết xót xa cho kẻ khác, nhưng lúc đó tôi đã đổi khác mất rồi, tôi có còn là cái tôi như mọi khi nữa đâu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: admin@sachtruyen.net

Phone: 099xxxx