41
Dạo ấy chúng tôi chưa có cái mốt nói đến những tiếng "thức tỉnh" hay "cuộc sống mới". Tuy nhiên, chú chẳng nên cho rằng sở dĩ K không thể từ bỏ lối sống cũ và đi theo một chiều hướng mới là do hắn không có những ý mới của con người đời nay. Chú nên hiểu là đối với K quá khứ của riêng hắn là một cái gì rất đáng tôn kính, không thể nào đem quăng như khi ta vứt bỏ một bộ quần áo cũ. Mình có thể bảo rằng quá khứ hắn chính là cuộc đời hắn và phủ nhận quá khứ ấy tức là cho rằng tính tới ngày nay, cuộc đời hắn đã chẳng có ý nghĩa gì hết. Quyết không thể coi việc K rụt rè ngần ngại trong việc yêu đương là hắn có ý lạnh nhạt với ái tình... Mặc dù đắm đuối say mê, hắn vẫn không thể nào tiến mạnh đi thẳng một mạch đến con người vốn là mục đích của tình yêu. Và vì tình cảm không đủ mạnh mẽ để thiêu đốt lòng dạ hắn khiến hắn quên cả chính mình nên hắn buộc lòng phải quay nhìn lại cái quá khứ đối với hắn có rất nhiều ý nghĩa. Và một khi đã làm như vậy hắn chỉ còn một cách là tiếp tục đi theo con đường đã đi từ trước đến giờ. Hơn nữa, hắn lại còn có cái tính cứng đầu và chịu đựng hơn hẳn người thời nay. Tôi tưởng là đến đây tôi đã hiểu rõ lòng hắn về cả hai mặt này.
Tối hôm đi chơi Ueno về, so sánh với lúc trước tôi thấy lòng mình êm ả, nhẹ nhõm khác thường. Tôi nhanh nhẩu đứng dậy, theo chân K vào phòng hắn. Tôi ngồi gần bàn học của hắn và bắt đầu nói vài câu chuyện tầm phào. Trông hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn tôi thì rất có thể là đã để lóe lên niềm vui thắng lợi trong mắt mình. Tôi cũng thấy là trong tiếng nói của mình có giọng đắc ý ít nhiều. Tôi rút tay lại không hơ trên lò lửa nữa và quay gót trở về phòng riêng. Lần đầu tiên trong bấy nhiêu lâu, tôi là người làm cái gì cũng lơ là không theo kịp K đến lúc này mới thấy là mình đã làm cho K phải e dè, sợ sệt.
Chẳng mấy chốc, tôi chợp mắt ngủ thiếp đi. Thế rồi trong lúc tôi mơ mơ màng màng, chợt có tiếng người réo gọi tên tôi đánh thức tôi dậy. Cửa phòng mở ra và tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy lờ mờ hình bóng K sừng sững trong khung cửa. Đèn trong phòng hắn vẫn cháy sáng. Chập chờn nửa thức nửa ngủ, tôi nằm lơ mơ mất một lúc, không sao mà cất tiếng lên được, đành cứ giương mắt ra mà ngó quang cảnh bên mình. K hỏi tôi đã đi ngủ rồi phải không. Hắn vẫn luôn luôn thức khuya, đi ngủ rất muộn. Tôi hỏi cái bóng đen chập chờn trước mắt là có việc gì vậy. Hắn rằng không, chẳng có việc gì hết lúc nãy hắn xuống nhà dưới có việc cần rồi lúc về phòng nhân tiện đi qua nên ghé mắt nhìn xem tôi còn thức hay ngủ rồi, có vậy thôi. Ánh đèn chiếu sau lưng hắn rọi lại nên tôi không sao nhìn rõ sắc mặt hắn nhưng nghe giọng nói, thấy hắn có vẻ rất bình thản.
K đi trở về phòng hắn, khép kín cửa lại. Phòng tôi lại tối thui, tôi nằm trong bóng tối, nhắm mắt thả hồn về giấc mơ êm ả của mình. Tôi ngủ liền sau đó, không hay biết gì nữa. Sáng hôm sau, nghĩ lại việc xảy ra đêm trước, tôi bắt đầu băn khoăn tự hỏi chẳng hiểu sao K lại có thái độ lạ lùng như thế. Nghĩ lại chuyện đó, tôi đâm ra nghi ngờ không biết là chuyện thực hay mê nữa. Đến giờ ăn sáng, tôi hỏi K có phải đêm qua, chính hắn đã mò đến phòng tôi, mở cửa và réo gọi tên tôi hay không. Hắn trả lời là phải, khi tôi hỏi tại sao thì hắn không chịu trả lời. Một lát sau hắn mới hỏi một câu thật bất ngờ là dạo này tôi có ngủ ngon hay không. Nghe hắn hỏi, tôi cảm thấy một cái gì là lạ.
Hai đứa tôi ra khỏi nhà trong cùng một lúc vì hôm ấy buổi học của hai đứa bắt đầu cùng một giờ. Tôi hãy còn thắc mắc về câu chuyện đêm hôm trước, nên giữa đường, tôi lại hỏi hắn một lần nữa nhưng K không chịu trả lời cho ra đầu ra đuôi. Cuối cùng tôi hỏi có phải hắn định bụng không khi nào nói lại câu chuyện đêm qua hay chăng, hắn trả lời với giọng chắc nịch rằng chắc chắn là không rồi, Tôi cảm thấy dường như hắn trả lời gọn thon lỏn như thế cốt để nhắc nhở tôi chú ý đến việc chiều hôm trước trong công viên Ueno, chính hắn đã năn nỉ tôi: "Xin đừng nói đến chuyện ấy làm gì nữa". Nhớ lại K vốn là thằng tự tôn không biết đâu mà kể, tôi chợt liên tưởng tự tôn không biết đâu mà kể, tôi chợt liên tưởng đến những lời hắn dùng khi nói đến "Giác ngộ". Và tôi thấy hai tiếng đó bắt đầu quay cuồng đè nặng lên đầu óc mình.
@by txiuqw4
Email: admin@sachtruyen.net
Phone: 099xxxx