46
Như vậy, tính ra là bà chủ đã nói chuyện cho K hay được hơn hai ngày rồi nhưng trong suốt thời gian ấy, đối với tôi, K chẳng hề có dáng vẻ gì khác với trước kia cả. Tôi chỉ còn biết kính phục cái thái độ siêu nhiên của hắn mà thôi mặc dù thái độ đó rất có thể chỉ là bề ngoài. Tôi ngầm so sánh giữa hắn với tôi thì thấy hắn quả là đứa tốt đẹp hơn nhiều. Tôi tự nhủ: "Mình đã thắng hắn chẳng qua là nhờ sách lược, về phương diện mưu mô thì mình hơn hắn nhưng trên cương vị con người, mình thua hắn quá nhiều". Thế rồi tôi cảm thấy cái ý nghĩ đó cứ quay cuồng mãi trong đầu óc, trong lòng dạ tôi không lúc nào ngưng. Và mỗi khi tưởng tượng đến sự khinh miệt của K đối với tôi lúc đó là tôi lại thấy xấu hổ đỏ mày đỏ mặt. Tôi muốn đến trước mặt K mà tạ tội với hắn nhưng tấm lòng tự tôn cùng nỗi lo sợ bị hổ thẹn lại giữ chặt tôi lại.
Cuối cùng, tôi đâm chán luôn cả sự phân vân của mình, tôi nhớ hôm đó là tối thứ bảy, tôi định bụng chờ đến ngày hôm sau là chủ nhật, sẽ quyết tâm tiến tới hay ngừng lại, sẽ thổ lộ hết với K hay là sẽ ngậm miệng nín luôn. Nhưng chính trong đêm ấy, K đã tự sát mất rồi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào hồi tưởng lại cái quang cảnh đêm ấy mà không run rẩy cả người. Mọi đêm tôi vẫn nằm quay đầu về hướng đông, không hiểu vì nguyên nhân nào mà ngẫu nhiên đêm ấy tôi lại quay đầu về hướng tây. Khoảng nửa đêm bỗng có một luồng gió lạnh tạt vào đầu làm tôi mở mắt thức dậy. Cánh cửa ăn thông sang phòng K hé mở y hệt như trong đêm hắn đứng thập thò ngoài ngưỡng cửa gọi tôi, nhưng lần này tôi không trông thấy bóng K lù lù đen sẫm trong khung cửa. Cảm thấy là có chuyện không lành, tôi chống tay nhỏm dậy nghé mắt nhìn sang phòng K. Trong ánh đèn tù mù le lói, tôi nhìn thấy chỗ K vẫn thường nằm ngủ. Tấm nệm gác chân đã bị đạp tung ra ngoài, K ngồi quay lưng về phía tôi, thân mình cúi gục về đằng trước.
Tôi cất tiếng gọi. Hắn không trả lời. "Ê! có cái gì vậy?". Hắn vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng nói năng gì. Tôi đứng dậy đi tới sát bên ngưỡng cửa, liếc mắt nhìn quanh căn phòng dưới ánh đèn tối mù.
Lúc ấy, tôi cảm thấy y hệt như lúc K đột nhiên phơi bày - lần đầu tiên - mối tình của hắn đối với cô chủ vậy. Tôi đứng lặng người cứng đơ ra trước cái quang cảnh bày ra trước mắt mình. Mắt tôi giương to thaoo, nhìn trừng trừng như đôi mắt giả bằng thủy tinh, không tin cả những điều mắt mình nhìn thấy. Tôi mất hết năng lực, không sao cử động nổi nữa. Nhưng cơn xúc động đầu tiên thật giống như một luồng gió mạnh chợt nổi, chợt tan trong giây lát. Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua óc tôi là: "Thôi muộn quá mất rồi". Chính từ lúc đó, một lớp màn tối đã giăng trước tâm trí tôi cùng bao trùm lấy toàn thể tương lai tôi. Và từ một nơi nào đó trong cái màn tối này dường như có một tiếng thì thầm vào tai tôi: "Thôi muộn quá mất rồi! Thôi muộn quá mất rồi". Toàn thân tôi bắt đầu run lên bần bật.
Thế nhưng chính vào những giây phút như thế tôi vẫn không quên nghĩ tới mình. Tôi nhìn thấy trên mặt bàn K có một lá thư. Tôi nhận thấy là lá thư đó đề gửi cho tôi đúng như tôi chờ đợi. Tôi như người nửa tỉnh nửa mê, vội vàng mở ngay cái phong bì. Tuy nhiên lời lẽ trong thư chẳng ăn khớp chút nào với những điều tôi đã trông đợi. Tôi đã chờ đợi những lời lẽ cay đắng khiến nếu chẳng may bà chủ và cô chủ bất ngờ để ý đến lá thư này, ắt sẽ đem lòng khinh miệt tôi đi. Sau khi tôi đã vội vàng đọc lướt qua lá thư một lần, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua óc tôi chỉ là: "Mình được an thân rồi, không có gì đáng lo ngại hết". Tôi chỉ lo ngại cho tiếng tăm của mình, vào lúc đó, tôi đặt thể diện của mình lên trên hết, những gì người khác nghĩ về tôi đều trở thành những sự kiện trọng đại phi thường.
Nội dung bức thư hết sức đơn giản, K chỉ giải thích việc tự sát của hắn một cách hết sức trừu tượng. Hắn nói là hắn đã quyết ý tự sát chỉ vì tự thấy mình bạc chí nhược hạnh không hy vọng gì trở nên con người cứng cỏi, sắt đá như vẫn mong muốn. Hắn cảm ơn tôi đã tử tế chăm nom hắn suốt từ trước đến giờ. Và trong những lời lẽ hết sức đơn giản hắn nói thêm là xin nhờ tôi trông nom mọi việc sau khi hắn nhắm mắt lìa đời. Hắn nhờ tôi thay hắn mà xin lỗi bà chủ là đã gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối cho bà. Rồi hắn nhờ tôi báo cho họ hàng hắn ở quê nhà biết tin là hắn đã chết. Trong lá thư ngắn ngủi chỉ nói đến những điều tất yếu, K không hề nói đả động lấy một lời đến cô chủ. Tôi nhận ra là K đã cố ý không nhắc nhở gì đến nàng hết. Nhưng có một câu có ý nghĩa làm tôi bận tâm nhiều nhất, ấy là câu hắn viết thêm ở cuối thư: "Tại sao tôi lại không chết sớm cho xong, còn lần lữa đến bây giờ làm gì nhỉ?"
Hai tay run rẩy, tôi gấp lá thư nhét lại vào phong bì như cũ. Tôi chậm rãi để lại lá thư vào chỗ cũ trên mặt bàn, nơi ai ai nhìn vào cũng phải thấy ngay. Đoạn tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng và đó là lần đầu tiên tôi thấy dòng máu chảy dài trên tường.
@by txiuqw4
Email: admin@sachtruyen.net
Phone: 099xxxx