sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 20

20

Ông bố nuôi của K giận điên lên khi đọc thư của hắn. Ông ta viết thư trả lời với một giọng hết sức nghiêm khắc, bảo là không sao có thể gửi học phí cho một thằng có ăn học mà hư đốn ngỗ nghịch dám lừa bịp cả cha mẹ mình. K đưa cho tôi xem lá thư này, rồi hắn cũng đưa cho xem một lá thư khác, tới tay hắn đại khái cũng cùng một lúc với lá thư thứ nhất. Lá thư sau do cha mẹ đẻ của hắn gửi đến, lời lẽ trách móc, sỉ vả nặng nề cũng không thua gì lá thư thứ nhất. Có lẽ vì nghĩ đến cha mẹ nuôi hắn mà cha mẹ đẻ hắn phải lên giọng nghiêm khắc như vậy. Tất cả đều nói cho K biết là chẳng còn ai điên mà phí thời giờ bận tâm lo lắng cho hắn nữa. Bây giờ hắn có ngay mối lo gấp là làm sao có tiền để trả học phí, còn việc lấy lại họ cũ của bố đẻ hay nhờ người dàn xếp với nhà cha mẹ nuôi là chuyện sau này hãy bàn đến.

Tôi có hỏi K rằng bây giờ hắn đã nghĩ ra cách nào để xoay tiền chưa thì hắn trả lời là định đi dạy học ở một trường nào đó. So với ngày nay, sinh viên muốn kiếm việc làm thật là dễ dàng hơn rất nhiều nên khi muốn kiếm tiền tiêu thêm, thật chẳng có gì khó khăn cả. Vì thế tôi nghĩ rằng thế nào hắn cũng xoay xở trót lọt cả. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy là mình có trách nhiệm trong quyết định của K làm ngược lại sự trông đợi của cha mẹ nuôi để đi theo con đường riêng của hắn. Chính tôi là người đã từng tán thành khuyến khích hắn nên trong tình trạng này không thể khoanh tay đứng nhìn bạn mình gặp khó khăn. Tôi lập tức giúp đỡ K ngay về mặt vật chất nhưng hắn khước từ liền, không một hai gì hết. Hắn có cái tính thích tự mình lo liệu hết mọi bề hơn là ngửa tay đón nhận sự giúp đỡ của bạn bè. Tóm lại, hắn quan niệm là một thằng con trai đã lên đến đại học mà không thể đứng vững một mình thì thật là đáng xấu hổ hết chỗ nói. Tôi không thể - chỉ vì muốn làm tròn trách nhiệm của mình - làm mất lòng K nên đành để mặc cho hắn làm gì thì làm.

Sau đó ít lâu, K có tìm được việc làm như đã trông đợi nhưng với một thằng tiếc thì giờ như hắn, chú có thể tưởng tượng thật cay đắng biết bao khi phải bớt đi bao nhiêu thì giờ học hành để lo kiếm tiền. Với gánh nặng mới đè trên vai, K phải cố gắng cực nhọc hơn bao giờ hết để có thể học hành như trước. Sức khỏe hắn suy giảm trông thấy nhưng hắn vốn là thằng đầu bò cứng cỏi nên chẳng buồn để ý gì đến những lời tôi lo âu nhắc nhở hắn phải giữ gìn sức lực.

Cũng vào dạo này, mối quan hệ giữa hắn cùng cha mẹ nuôi càng ngày càng rắc rối, tồi tệ hơn. Vì K không có thì giờ rảnh rỗi nên dạo này hai đứa chúng tôi ít có dịp trò chuyện với nhau, tôi không sao hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện được. Tuy nhiên, tôi cũng thừa biết là muốn tìm một cách giải quyết êm đẹp thật vô cùng khó khăn. Tôi cũng nghe nói là có người thử đứng ra làm trung gian cho hai bên điều đình với nhau, người đó đã viết thư thúc giục K nên trở về quê nhà để dễ bề thu xếp mọi chuyện. Nhưng K đã khăng khăng từ chối đến cùng, bảo là không sao có thể làm theo lời được. Cái thói cứng đầu cứng cổ của K lại càng làm cho những người ở nhà thêm lộn tiết hơn - và mặc dù hắn đã nói rõ cho họ biết là hắn không thể nào rời bỏ Tokyo vào giữa năm học, sự chối từ của K lại làm cho sự tình càng thêm tệ hại. Hắn không những đã làm mất cảm tình của cha mẹ nuôi mà còn làm cho cả cha mẹ đẻ cũng phải nổi giận nữa. Tôi lo lắng, vội viết một lá thư dàn hòa để làm cho mấy người kia nguôi giận nhưng dường như lá thư của tôi chẳng hề có một hiệu quả nào. Có vẻ như thiên hạ còn thấy lá thư của tôi không đáng được trả lời nữa. Thế là tôi cũng phát cáu luôn. Từ trước đến giờ, tôi chỉ đồng tình với K mà thôi, nhưng từ lúc đó về sau, tôi đã quyết định đứng hẳn về phía hắn, phải trái gì cũng mặc kệ, không thèm kể đến nữa.

Cuối cùng, K quyết định lại trở về họ cũ của bố mẹ đẻ. Cha mẹ đẻ lo liệu thu xếp bồi thường cho cha mẹ nuôi của hắn tất cả những món tiền đã tiêu vào việc nuôi hắn ăn học. Tuy nhiên ngoài việc xảy ra, gia đình hắn nhất định không làm gì thêm nữa. Cha mẹ đẻ hắn bảo thôi thế từ nay giũ sạch mọi nợ nần với hắn rồi. Tôi nghĩ là nói theo lối cũ, hắn đã bị "tống cổ ra khỏi nhà". Có lẽ thật vậy, gia đình hắn cũng không có ý định ăn ở cạn tầu ráo máng với hắn như vậy nhưng ít nhất thì K cũng cảm thấy là hắn đã bị truất hết mọi quyền. K là đứa mất mẹ từ sớm nên một phần tính tình của hắn là do sự nuôi dưỡng của mẹ kế. Tôi không sao tránh khỏi ý nghĩ cho rằng giá như mẹ đẻ hắn còn sống thì đâu đến nỗi có sự ngăn cách quá lớn trong mối quan hệ giữa hắn và gia đình hắn cho đến thế. Tôi đã kể trước ông bố K là một tăng lữ nhưng tôi tin là trong cái thái độ khăng khăng cố chấp lấy nghĩa lý thì ông ta có vẻ như một võ sĩ hơn là tu sĩ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: admin@sachtruyen.net

Phone: 099xxxx