32
Tôi hỏi K là có phải hắn đi chơi đâu đó với cô chủ hay không. Hắn đáp là không, rồi lại còn giải thích thêm là tình cờ hắn gặp nàng Masagocho nên đã cùng nàng cuốc bộ về nhà. Tôi phải dằn lòng không dò la căn vặn gì thêm nhưng đến lúc ăn cơm tối xong, tôi không sao còn có thể nén lòng được nữa, hỏi thẳng ngay cô chủ là ban chiều nàng đi đâu vậy. Nàng chỉ trả lời bằng một tiếng cười - cái lối cười mà tôi ghét đào đất đổ đi. Rồi nàng bảo tôi: "Đố anh biết đấy! Thử đoán xem nào". Dạo đó tôi còn đầu xanh tuổi trẻ, lại dễ nổi nóng nên khi bị một cô gái trẻ tuổi chơi nước thượng như vậy thì không sao chịu nổi.
Trong những người cùng ngồi quanh bàn ăn chỉ có một mình bà chủ dường như là nhận ra điều này, K thì vẫn thản nhiên với những việc xảy ra quanh mình, còn cô chủ thì tôi chẳng hiểu là cô ta có thái độ như vậy là vì có chủ tâm trêu chọc tôi hay chỉ vỉ muốn đùa cợt chơi thôi chứ không có gì xấu cả. Nói chung nàng vốn là một cô gái ý tứ, biết suy nghĩ chín chắn mặc dù là nhất định thế nào cũng có một vài thói xấu thông thường của đàn bà con gái mà tôi chúa ghét. Hơn nữa tôi mới nhận ra những thói này kể từ khi K dọn về ở chung nhà mà thôi. Tôi tự nhủ có thể đó chỉ là những thói xấu mà tôi vì ghen tuông đã gán ghép cho nàng, cũng có thể là những điều đó thật vì cái lối làm đỏm của một cô gái trước hai chàng con trai. Xin chú nhớ giùm rằng tôi không hề chối cãi là mình có ý ghen tuông. Và như tôi vẫn thường nói với chú. Lúc ấy tôi đã hoàn toàn ý thức được rằng ghen tuông chỉ là mặt trái của yêu đương mà thôi. Hơn nữa, tôi đã trở nên ghen tuông vì những lý do đối với người khác, hẳn là hoàn toàn vu vơ vớ vẩn. Ở đây tôi đang nói vòng vo xa đề nhưng thử hỏi chú có nghĩ rằng ghen tuông chính là bán diện của yêu đương hay không? Tôi nhận thấy rằng kể từ khi lấy vợ đến giờ, tôi thấy lòng ghen tuông càng ngày càng suy giảm dần. Tôi cũng nhận thấy rằng nói chung thì tình yêu của tôi vẫn mãnh liệt không thua gì lúc trước cả.
Đã bao lần tôi cứ trù trừ mãi khi định đem phơi bày hết nỗi lòng mình ra rồi hắt vào trong lòng người đối mặt. Tôi không có ý nói người đó là cô chủ mà chính là bà mẹ cô kia. Tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc nói thẳng với bà xin bà gả con gái cho mình. Nhưng nghĩ vậy thì nghĩ chứ tôi vẫn không làm sao quyết tâm làm được việc ấy. Cứ ngày hôm trước quyết làm thì đến ngày hôm sau tôi lại muốn hoãn. Hẳn chú nghĩ rằng tôi là người quá ư trù trừ, do dự. Chú có nghĩ như vậy cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn cho chú hiểu rằng tôi mà trù trừ do dự như vậy không phải là mình thiếu sức mạnh ý chí. Sự thật là trước khi K dọn về ở cùng thì tôi ngần ngại không chịu tiến thêm bước nào vì sợ bị người ta lừa dối, và sau khi K đến nhà này thì tôi chùn chân lại không dám tiến thêm vì ngại là cô chủ có ý thích K hơn là ưa mình. Chú có hiểu không, tôi đã đi đến kết luận rằng nếu cô chủ quả có ý thiên về K thì mình chẳng dại gì mà tỏ tình làm chi nữa cho tốn hơi.
Chú chẳng nên nghĩ là tôi sẽ bị bẽ mặt với ai. Tôi chỉ thấy ghê tởm khi nghĩ đến việc phải sống với một người đàn bà trong thâm tâm lại để ý đến một người khác hơn là để ý đến tôi. Tôi đồng ý là trên đời có nhiều anh chàng hả hê sung sướng khi lấy được người đã từng làm cho mình ngây ngất say mê mà chẳng cần để ý xem người ấy có coi mình cái thá gì hay không. Tôi vẫn cho rằng những anh chàng như thế hoặc là những thằng cha chẳng nhiều thì ít đã quá coi rẻ cuộc đời hoặc những thằng khờ đáng ghét chẳng hiểu tí ti gì về tâm lý ái tình hết cả. Lại thêm, tôi cũng quá say đắm trong yêu đương đến độ tự mình nhủ mình rằng một khi hai đứa tôi mà lấy được nhau thì chẳng còn có vấn đề gì khiến mình phải lo nghĩ nữa. Nói cách khác, tôi không hề thiếu cái niềm tin của một nhà lý luận về tình yêu cao thượng nhưng đến khi khám phá ra rằng mình phải có một vài hành động dứt khoát nào đó thì tôi lại cứ rụt rè quanh co không dám mạnh bước.
Trong khoảng thời gian lâu dài mà chúng tôi chung sống dưới một mái nhà, dĩ nhiên là tôi đã có nhiều dịp để trực tiếp phơi bày tim gan, thổ lộ tình ý của mình đối với cô chủ nhưng tôi vẫn lại cứ luôn luôn tìm cách tránh né. Lúc ấy, tôi tự biết - có lẽ là biết quá rõ - rằng nếu mình bàn chuyện tình duyên với cô chủ trước khi thưa chuyện với bà mẹ cô hóa ra mình đã đi ngược lại các tập quán Nhật Bản một cách quá táo bạo. Tuy vậy, quyết không phải chỉ vì điều này mà tôi đã không thổ lộ tình ý với cô chủ. Tôi cũng còn sợ vì một lý do nào đó, nàng không chịu làm vợ tôi mặc dù chẳng bao giờ nàng nói toạc ra như vậy. Tôi nghĩ rằng người Nhật, nhất là đàn bà Nhật, không có đủ can đảm để nói toạc ra miệng những lời trắng trợn như thế...
@by txiuqw4
Email: admin@sachtruyen.net
Phone: 099xxxx