44
Tôi đi từ Sarugakucho tới con đường Jimbocho và rẽ về phía Ogawamachi. Tôi vẫn có thói quen lân la qua những hiệu sách cũ mỗi khi đặt chân đến khu này, nhưng hôm ấy, tôi chẳng còn lòng dạ nào ngó ngang đến những cuốn sách mốc thếch nữa. Tôi vừa cất bước vừa miên man nghĩ tới những gì đang xảy ra trong nhà. Tôi nghĩ tới bà chủ và những điều bà đã nói với tôi vào ban sáng và tôi cố gắng tưởng tượng ra những quang cảnh căn nhà sau khi cô chủ trở về. Tôi tiếp tục cất bước mà chẳng cần biết là đi về đâu. Đầu óc tôi cứ rối như tơ vò, nghĩ ngợi lung tung về hai mẹ con bà chủ. Thỉnh thoảng tôi lại dừng chân tự hỏi hoặc là không biết lúc này bà chủ đã kể chuyện cho cô chủ nghe hay chưa hoặc là không biết bây giờ hai mẹ con bà đã nói chuyện với nhau xong xuôi rồi hay chưa.
Tôi đi qua cầu Mansei và trèo lên đồi Myojin lên tới đài Hongo, rồi từ đó xuống Kikuzaka tới Koishikawa. Trong suốt thời gian cuốc bộ lâu dài này, tôi đã đi một đường vòng qua luôn ba quận khác nhau mà không hiểu tại sao vẫn chẳng có lúc nào tôi nghĩ đến K lấy một lần cả. Bây giờ quay nhìn lại lúc đó, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên tự hỏi tại sao tôi không một lần nghĩ đến K cả. Chiều hôm ấy tôi cảm thấy đầu óc căng thẳng hết sức - còn lương tâm tôi thì không biết nó đã biến đi đằng nào mất rồi.
Khi trở về nhà, theo như lệ thường, tôi đi từ cổng ngoài mở cánh cửa qua phòng K rồi mới đi vào phòng tôi. Và chính vào lúc ấy tôi mới thấy lương tâm bắt đầu áy náy vì sự không nên không phải của mình đối với K. Cũng như mọi khi, hắn đang ngồi cắm đầu xuống bàn mà đọc sách, nhưng lần này thay vì câu chào hỏi quen thuộc: "Cậu mới về đấy hả?"Hắn lại ân cần hỏi han: "Thế nào cậu đã thấy dễ chịu trong người chưa? Cậu đã đi đến bác sĩ chưa?". Nghe hắn hỏi, tôi muốn chắp tay quỳ gối ngay trước mặt hắn mà xin hắn tha lỗi cho mình. Quả thật lúc ấy tôi cảm thấy một xung động mạnh mẽ không thể tưởng. Giả như lúc ấy chỉ có hai đứa chúng tôi ở một nơi khoáng đãng nào đó thì tôi đã nghe theo tiếng gọi của lương tâm mà tạ tội với hắn ngay tại chỗ này rồi... Khốn nỗi trong nhà lại còn có người khác. Tôi đành đè nén cái xung động nơi con người tự nhiên chân thật của mình, chỉ mong sao có một cơ hội khác để tạ lỗi với K mà thôi. Và rồi sự lần lữa này đã làm cho tôi phải buồn rầu, ăn năn, day dứt mãi mãi không bao giờ nguôi. Đến bữa cơm chiều, tôi mới gặp mặt K lần nữa. Hắn ngồi lặng lẽ đắm mình trong những ưu tư nhưng vẫn chưa hề hay biết gì cả, trong đáy mắt hắn, không hề một chút nghi ngờ cỏn con nào hết. Mà làm sao hắn có thể nghi ngờ điều gì một khi đã không hay biết tí gì về những việc đã xảy ra trong khi hắn vắng nhà được nhỉ? Bà chủ không biết gì về câu chuyện khó nói giữa hai đứa tôi, nên có vẻ vui thích một cách khác thường. Chỉ có mỗi mình tôi là biết hết tất cả mọi chuyện. Tôi không làm sao mà nuốt nổi miếng cơm, thấy miếng cơm sao cứ nằng nặng như chì ấy. Chiều hôm đó, không thấy cô chủ ra ngồi ăn cùng chúng tôi như mọi ngày, khi bà chủ lên tiếng thúc giục thì cô chủ vẫn ngồi trong phòng bên cạnh hẹn lần mãi là sắp sang bây giờ để rồi vẫn giấu mặt đâu mất biệt. Cuối cùng K thấy lạ nên hỏi bà chủ: "Cô ấy làm sao đấy ạ?". Bà chủ liếc nhìn tôi mà nói: "Có lẽ em nó đang lúng túng ngượng ngùng ghê lắm". Câu nói này lại càng làm cho K thấy lạ lùng thêm nên hắn cố gắng dò hỏi cho ra tại sao cô chủ lại lúng túng ngượng ngùng đến thế. Bà chủ mỉm cười rồi lại đưa mắt nhìn tôi.
Ngay khi vừa ngồi vào bàn ăn, tôi đã đoán biết vì sao bà chủ lại có dáng vẻ hớn hở vui mừng rồi, tuy nhiên tôi chẳng muốn giải thích đầu đuôi câu chuyện ngay trước mặt mình lấy chút xíu nào. Cứ nghĩ đến chuyện bà chủ - theo cái thói đàn bà con gái chẳng dễ gì mà dè dặt lời nói - là tôi lại thấy nhấp nha nhấp nhỏm đứng ngồi không yên. May là K lúc ấy cũng im lặng không dò hỏi gì thêm và mặc dù không có vẻ dè dặt giữ gìn như mọi khi, bà chủ cũng không hề hé môi chút nào về câu chuyện ấy cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm quay về phòng riêng. Tuy nhiên tôi vẫn không sao tránh khỏi băn khoăn thắc mắc về thái độ của mình đối với K từ trước đến giờ và từ giờ về sau. Tôi tự hỏi: "Mình biết ăn nói làm sao với nó bây giờ?". Nghĩ đi nghĩ lại, vò đầu bóp trán mãi mà tôi vẫn chẳng tìm ra được một lời biện hộ nào cho chính mình mà nghe thấy xuôi tai. Vả lại chỉ nghĩ đến việc phải biện hộ cho chính mình, phải giải thích cách ăn ở của mình đối với K là tôi đã thấy chán ngán lắm rồi. Tôi là đứa lòng dạ thật là kém hèn yếu đuối.
@by txiuqw4
Email: admin@sachtruyen.net
Phone: 099xxxx