sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 48

48

Tuy cảm thấy ái ngại cho bà chủ thật đấy song tôi vẫn mở cánh cửa phòng vừa khép lại lúc nãy. Khi đó ngọn đèn trong phòng K đã cạn dầu, tắt ngúm nên trong phòng cứ tối như bưng. Tôi quay về phòng mình lấy cây đèn, cầm sang phòng K. Một lần nữa, khi tới cửa vào, tôi quay lại nhìn bà chủ. Bà chậm chạp bước lại gần tôi, nép mình sau lưng tôi mà sợ sệt ngó vào căn phòng nhỏ. Tuy vậy bà không bước chân vào, chỉ nhắc nhở tôi: "Phải mở những cánh cửa chớp ra cho sáng mới được".

Thái độ bà chủ trong suốt ngày hôm ấy thật là chững chạc rõ ra là một bà vợ góa của một quân nhân. Nghe theo lời bà, tôi đến nhà ông bác sĩ rồi tới đồn cảnh sát. Và mãi tới khi bác sĩ cùng cảnh sát đã đến nhà rồi ra về bà vẫn không để cho ai bước vào phòng K hết cả.

K đã dùng con dao nhỏ để cắt đứt động mạch và chết ngay lập tức. Trên người nó không có một vết thương nào khác. Tôi được biết rằng cái dòng máu mà tôi như người nửa tỉnh nửa mê đã thấy chảy dài trên cánh cửa giấy bồi dưới ánh đèn tù mù chính là tia máu từ động mạch hắn đã vọt ra. Tôi nhìn lại dòng máu ấy một lần nữa - lần này dưới ánh sáng ban ngày - và không khỏi kinh ngạc trước tia máu người vọt ra sao mạnh quá th

Bà chủ và tôi ra sức quét dọn, lau chùi khắp căn phòng. May mắn là phần lớn máu K đã thấm vào tấm nệm nên không làm hoen ố đến những chiếc chiếu trải trên sàn nhà. Hai người chúng tôi khiêng thi hài K sang bên phòng tôi, đặt cho hắn nằm ngay ngắn thảnh thơi - trông như người đang nằm ngủ. Sau đó tôi mới đi điện tín cho gia đình cha mẹ đẻ của hắn.

Lúc trở về tôi thấy trên chiếc gối của K đã có cắm mấy nén hương khói bay nghi ngút. Hương khói tràn ngập mùi lễ bái tỏa lan trong không khí. Tôi nhận ra hai mẹ con bà chủ đang ngồi giữa làn hương khói tỏa mờ. Từ hôm trước đến giờ, lúc này tôi mới nhìn lại thấy mặt cô chủ. Nàng đang khóc. Chắc hẳn mẹ nàng cũng đang khóc vì vành mắt bà đỏ hoe. Chính mình cũng không nhớ rõ là có rỉ một giọt nước mắt nào kể từ khi K nhắm mắt hay chăng, lúc ấy là lần đầu tiên tôi cũng cảm thấy đau xót trong lòng. Chú không thể biết là nỗi bi thương đã làm cho lòng tôi nhẹ nhõm đến nhường nào. Lòng tôi từ trước đến giờ vẫn chất nặng những khổ đau và sợ hãi, hình như đã vơi đi được một chút nhờ sự bi thương trong lúc này.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên hai người. Bà chủ bảo tôi thắp một nén hương. Tôi im lặng vâng lời. Cô chủ không nói năng gì với tôi hết. Nàng chỉ trao đổi đôi lời với mẹ về những công việc cần thiết mà thôi. Nàng không thể nào nói với K y như là nàng nhớ lại lúc hắn còn sống trên đời. Tôi lấy làm vui lòng là nàng đã không phải chứng kiến cái quang cảnh não nề đêm hôm qua. Tôi chỉ e là một người trẻ đẹp như nàng không thể nào ngắm nhìn bất cứ một cái gì đáng sợ mà không khiến cho vẻ đẹp của mình bị phá hoại đi một phần nào. Ngay cả khi sợ hãi đến tóc tai dựng ngược cả lên, tôi vẫn không dám có một hành động nào để cho vẻ đẹp của nàng phải chịu những sự đe dọa như thế. Tôi nghĩ rằng hành động như thế thật chẳng khác gì cầm roi mà đập nát một bông hoa tươi đẹp, trong trắng vậy.

Khi ông bố và người anh của K từ dưới quê lên tới nơi, tôi góp ý là nên mai táng K ở nơi mạn Zoshigaya, K rất thích nơi này. Tôi còn nhớ đã có lần nửa đùa nửa thật bảo hắn: "Cậu đã khoái nơi này đến thế, vậy thì cứ yên trí đi, khi nào cậu nhắm mắt lìa đời, tôi sẽ để ý thu xếp sao cho cậu chôn cất nơi này". Tôi nghĩ thầm trong bụng giờ đây mình có làm theo lời ước hẹn mà lo chôn cất K ở Zoshigaya chẳng qua chỉ là làm một công đức thật là hắc ám.

Dù sao, tôi vẫn muốn K được mai táng ở Zoshigaya để hàng tháng mình có thể đến quỳ trước mộ hắn mà lặp đi lặp lại những lời sám hối của mình. Ông bố và người anh hắn đều sẵn lòng nghe theo lời tôi còn bảo thôi thì trăm sự nhờ tôi cả bởi vì từ trước đến giờ, chính tôi là người trông nom săn sóc cho K trong tất cả mọi việc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: admin@sachtruyen.net

Phone: 099xxxx