sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 18

18

Ở đây, tôi tạm gọi tên thằng bạn tôi là "K". K và tôi chơi thân với nhau từ thuở nhỏ. Chẳng cần nói chú cũng biết là hai chúng tôi là người đồng hương với nhau. K là con trai một thầy tu phái Chân Tông. Không phải là trưởng nam nên K được cho đi làm con nuôi một ông bác sĩ nào đó. Ở miền đất tôi sinh sống, phái Bản Nguyện Tự có thế lực rất mạnh nên cách thầy tu phái Chân Tông sống đời vật chất đầy đủ hơn tu sĩ các phái khác nhiều. Đơn cử một ví dụ, nếu như một thầy tu phái Chân Tông có con gái đến tuổi lấy chồng, ông ta có thể nhờ một đàn gia làm mai mối để kiếm cho con một tấm chồng xứng đáng thật chẳng khó khăn gì. Tất nhiên là bao nhiêu phí tổn đều không phải moi từ trong túi ông thầy tu ra mà trang trải. Ấy, đại để như thế mà những ông thầy tu phái Chân Tông đều là những tay khá giả cả.

Gia đình K sống đời đầy đủ nhưng tôi không biết là có đủ sức để gửi thằng con thứ lên tu nghiệp ở Tokyo hay không. Tôi cũng chẳng biết liệu có phải là việc thu xếp cho K đi làm con nuôi nhà khác cốt để cho hắn có thêm tiện nghi mà đi tu nghiệp hay không nữa. Dù sao thì K cũng đi làm con nuôi một ông bác sĩ. Việc đó xảy ra khi chúng tôi còn ở trung học. Đến nay, tôi vẫn còn nhớ rõ là mình đã hết sức ngạc nhiên khi thấy bạn mình đã bất thần thay đổi hẳn họ vào lúc giáo sư mở sổ gọi tên trong lớp.

Gia đình cha mẹ nuôi của K vốn giàu có nên đài thọ hết học phí cho hắn khi hắn lên học trên kinh đô. Tuy K và tôi không lên Tokyo trong cùng một chuyến nhưng tình cờ lại cùng vào ở trong một nhà trọ. Dạo ấy, đi đến đâu cũng có vài ba sinh viên ăn ngủ cùng một phòng và làm việc ở những chiếc bàn kê sát bên nhau, y như tôi với K vậy. Bọn tôi giống như những con thú rừng bị bắt sống trên núi đem về nhốt trong lồ̀ng trong cũi, chen chúc bên nhau mà bực tức đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hai đứa chúng tôi sợ cả thành phố Tokyo lẫn những con người Tokyo, tuy nhiên khi túm năm tụm ba trong căn phòng trải vừa sáu chiếc chiếu thì cả bọn lại ăn nói huênh hoang, nhìn cả thiên hạ không bằng nửa con mắt.

Tuy chân diện mục bọn tôi là như thế nhưng thằng nào thằng nấy đều hăm hở một lòng quyết sao cho một ngày nào đó sẽ trở thành những vĩ nhân tiếng tăm lừng lẫy. Quả vậy K học hành rất hăng. Vì ra chào đời trong một ngôi chùa nên hắn thường hay nói đến "tinh tiến" và theo như tôi thấy thì chỉ nguyên một tiếng "tinh tiến" cũng đã đủ khiến ta hình dung đầy đủ các hành vi cùng động tác của hắn khiến lòng tôi tràn ngập một nỗi uy kính khác thường.

Ngay từ dạo chúng tôi còn ở trung học, K vẫn thường làm cho tôi phải lúng túng không biết đường nào mà lần mỗi lần hắn bàn đến vấn đề làm cho mình nhức đầu nhức óc như tông giáo hay triết học. Tôi không rõ có phải vì sự cảm hóa của ông bố hoặc vì ảnh hưởng của bầu không khí đặc biệt trong căn nhà cũng là ngôi chùa hay không mà K trông còn có vẻ thầy tu hơn là những ông thầy tu thông thường nữa. Nguyên là cha mẹ nuôi hắn ngay từ đầu có ý gửi hắn lên Tokyo để theo học nghề nhưng K vốn là thằng rất cứng đầu, một khi lên tới Tokyo lại khăng khăng nhất định không bao giờ làm một y sĩ cả. Tôi có trách hắn là không nên dối lừa gạt gẫm cha mẹ nuôi như thế nhưng thằng này thật lớn mật, hắn dám nói toạc ra hắn cứ làm theo ý riêng dù có ai bảo hắn lừa dối đi nữa, hắn cũng cóc cần, chừng nào mà việc làm của hắn còn làm cho hắn đạt được Đạo. Cứ nghe hắn nói thì có vẻ như chính hắn cũng không hiểu cái tiếng Đạo đó có ý nghĩa gì, còn tôi thì chắc chắn là mù tịt rồi, không sao hiểu nổi. Nhưng đối với bọn non non choai choai như chúng tôi dạo đó thì những từ ngữ mơ hồ ấy có những âm hưởng rất nên tôn kính. Khù khờ như tôi cũng phải nhận rằng không hề có chút gì tầm thường, ti tiện trong sự quyết tâm đầy nhiệt tình của hắn để đi theo tiếng gọi của cái mà tôi thấy như là những tâm tình cao cả. Do đó tôi hoàn toàn đồng ý với K. Chẳng biết sự tán đồng của tôi đã làm cho K phấn khởi tới mức độ nào thì tôi không rõ, chỉ biết chắc một điều là với thằng chỉ chăm chăm theo một ý đồ như K thì dù cho tôi có phản đối dữ dội đến đâu cũng chẳng bao giờ làm hắn thay đổi thái độ được. Và dù còn non dại, tôi cũng thấy là chẳng nhiều thì ít, thế nào mình cũng phải chịu trách nhiệm về tương lai của K, nếu như hắn gặp chuyện gì không may - vì lẽ mình đã từng tán đồng, khuyến khích hắn. Giọng hăng hái tán thành của tôi ngụ ý rằng mai sau, đến khiân, đưa con mắt hiểu biết nhìn lại những gì hắn đã làm trong quá khứ - nếu như có điều gì không may xảy đến cho hắn thì tôi sẽ sẵn sàng gánh chịu một phần trách nhiệm, dù rằng vào lúc đó, có lẽ là tôi chưa cảm thấy cần phải làm việc ấy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: admin@sachtruyen.net

Phone: 099xxxx